Lá thư gửi em gái đã mất của tân binh đắt nhất lịch sử Real

Em còn nhớ cái hồi có người mua cho anh chiếc áo đấu Man Utd hàng nhái, rồi anh lấy bút dạ đen tự ghi chữ “Ronaldo 7” lên lưng áo không? Ngày đó chúng ta nào biết đến cái gì là giàu, cái gì là nghèo. Tất cả chỉ là niềm hạnh phúc.
Em còn nhớ căn nhà ở Abidjan, nơi có tới 25 người cùng chen chúc ngủ không? Mẹ thì muốn xem phim truyền hình dài tập, trong khi tất cả những người còn lại thì chỉ thích xem phim điện ảnh. Em còn nhớ anh vẫn hay vờ ngủ rồi mò vào phòng khách lúc nửa đêm không? Anh mở TV tiếng thật nhỏ, chỉ để mức âm lượng vỏn vẹn hai nấc, rồi ngồi xem bóng đá trong đêm tối và thầm nuôi một giấc mộng.
Em còn nhớ đám người lớn khi thấy anh đá bóng ngoài bãi đất bụi bẩn, đã đặt biệt danh cho anh là “Roberto Carlos” vì những cú sút như búa bổ không? Rồi em còn nhớ lúc đó anh đã giận thầm trong lòng thế nào không, chỉ vì CR7 mới là thần tượng của anh?
Em còn nhớ lần đầu anh đi đá bóng xa nhà không? Khi ấy anh mới 9 tuổi. Đó là CLB Inter Foot Sud Comoe, ở tận sát biên giới với Ghana. Và anh chỉ là một cậu bé đơn độc. Anh không biết mình từng kể em nghe chuyện này chưa, nhưng anh và đám bạn từng mò vào làng ăn trộm khoai tây vì quá đói.
Cả đám cùng dàn dựng một “vụ cướp ngân hàng”, hai đứa đánh lạc hướng chủ tiệm, 18 đứa còn lại lao vào ôm hai củ khoai tây chạy thục mạng. Chúng chẳng ngon lành gì, nhưng cái vị lúc đó mới tuyệt vời làm sao! Hahaha. Đến giờ, đó vẫn là món anh thích nhất, khoai tây luộc rưới thêm chút dầu. Cái vị của những ngày tháng xưa cũ.

Em còn nhớ hồi anh có đôi giày đá bóng xịn xò đầu tiên, anh đã ôm nó vào lòng để ngủ cùng không? Từ nhỏ, anh toàn đá bằng mấy đôi dép mủ màu trắng. Ngay cả bây giờ mỗi khi về quê, anh vẫn xỏ đôi dép đó vào đá bóng. Như thể một truyền thống của chúng ta.
Em còn nhớ mỗi lần anh về nhà, em lại nói với đám bạn trong xóm: “Sao mấy cậu lại bỏ tập? Yan đâu có mua xe cho mấy cậu được. Mấy cậu phải tự mình cố gắng chứ”. Lúc đó em mới 10 tuổi, nhưng đã giống một đại diện của anh rồi.
Em còn nhớ hai anh em mình từng ngồi thẫn thờ, mơ một ngày được sang Pháp không? Nào là chúng ta sẽ cùng đi mua sắm, sở hữu một căn hộ riêng, còn anh sẽ trở thành một cầu thủ giàu có với xe hơi, nhà lầu, và em sẽ không phải lo nghĩ gì hết. Em là người duy nhất luôn tin rằng anh có thể trở thành một Cristiano tiếp theo, ngay cả khi cả thế giới xung quanh đều cười nhạo.
Em còn nhớ năm 15 tuổi, khi anh được sang Mỹ học cấp ba và nhớ nhà đến da diết không? Suốt mấy tháng trời anh chẳng hiểu người ta nói gì. Họ xếp anh ngồi cạnh một đứa trẻ người Pháp, và cậu ấy đã cố dịch lại cho anh tất cả những gì thầy cô giảng. Em còn nhớ lúc anh gọi cho em và kể: “Em sẽ không tin đâu, lũ trẻ ở đây dám cãi nhau với cả giáo viên đấy”. Ở quê mình, đến cả lén mắt nhìn người lớn chúng ta còn chẳng dám.
Em còn nhớ anh đã sốc thế nào khi thấy bọn trẻ ở Mỹ thản nhiên hút thuốc sau giờ học không? Em từng bảo nghe chuyện anh kể cứ như thể anh đang sống trong một bộ phim truyền hình Mỹ vậy.
Em còn nhớ cái lần người ta đưa anh đi thử việc ở Bournemouth không? Rồi cả Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace nữa? Eze và Olise thậm chí còn đến gặp anh sau một buổi tập và thốt lên: “Này nhóc, cậu đá hay đấy”. Ấy vậy mà họ vẫn không ký hợp đồng với anh.

Ngay cả các đội B ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng không muốn nhận anh. Anh chẳng hiểu tại sao. Họ chẳng bao giờ cho anh một lý do. Mọi chuyện đều do người lớn giải quyết. Họ cứ đưa anh đi khắp châu Âu, và đâu đâu người ta cũng lắc đầu nói không. Visa của anh hết hạn. Giấc mơ thế là khép lại. Họ gửi anh về lại châu Phi, và thế là hai anh em mình đã khóc cùng nhau.
Nhưng em vẫn là người duy nhất chưa bao giờ mất đi niềm tin. Một vài tuần sau đó, anh ký hợp đồng với Leganes ở Tây Ban Nha, và chúng ta lại khóc cùng nhau, nhưng đó là những giọt nước mắt rất khác.
Đó là chuyện của những ngày xưa cũ, thời anh vẫn còn cảm xúc. Giờ, anh chẳng còn cảm thấy gì nữa. Cứ như anh không còn là một con người vậy. Từ ngày em mất, trong anh là trống rỗng. Anh thậm chí còn không nghĩ mình đã rơi một giọt nước mắt nào vào cái ngày người ta báo tin em đã ra đi. Anh đơn giản là chết lặng.
Đó là vài tuần sau khi anh có trận ra mắt cho Leganes. Có ai lại được chào sân ở tuổi 18 trước Real Madrid cơ chứ? Thật sự quá điên rồ! Giấc mơ đã thành sự thật. Và rồi nó chợt biến thành cơn ác mộng. Ai đó cứ liên tục gọi cho anh từ quê nhà. Anh thấy bực bội. Anh không hiểu sao họ cứ gọi anh hoài.
Cuối cùng anh bắt máy, và họ còn chẳng buồn nói giảm nói tránh. Em biết ở quê mình thế nào rồi đấy. Vô cảm và lạnh lùng. Họ chỉ nói… “Em gái cháu mất rồi”. “Cái gì cơ?”, anh sốc. “Nó chết rồi”, họ nhắc lại. “Bác đang nói cái gì vậy?”, anh hỏi lại. “Ai đó đã bỏ thứ gì vào ly nước của nó ở một bữa tiệc, và nó không bao giờ tỉnh lại nữa. Nó mất rồi”.
Em mới 15 tuổi. Chỉ 15 tuổi.

Anh không bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng. Anh cũng chẳng biết mình có thật sự muốn biết lý do hay không. Có lẽ là sự đố kỵ, ganh ghét. Có lẽ đó chỉ là những chuyện vẫn thường xảy ra ở đất nước mình. Có lẽ anh đã có thể bảo vệ em. Anh không biết nữa.
Anh cố tin vào sự sắp đặt của Đấng Allah. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh không cố quên đi, vì anh biết mình sẽ không bao giờ quên được. Tất cả những gì anh có thể làm là biến nỗi đau này thành động lực để nỗ lực hơn nữa, để hoàn thành tất cả những gì chúng ta từng mơ ước.
Anh viết những dòng này vì anh không đủ can đảm nói thành lời. Anh viết vì muốn em biết rằng, anh sẽ làm mọi cách để hình bóng của em sống mãi. Anh sẽ làm cả thế giới này phải biết đến tên em. Mọi thứ anh làm trên sân cỏ, đều là dành cho em.
Rất nhiều chuyện đã diễn ra từ lần cuối anh được gặp em… Em sẽ không thể tin nổi đâu. Chính anh cũng không biết mình có tin được hay không. Em biết điều gì điên rồ nhất không? Sau trận ra mắt gặp Real, anh đã thực sự được đổi áo đấu với Mbappe. Em còn nhớ ngày trước hai anh em mình hay xem anh ấy trên TV, và em thường nói: “Mbappe á? Ừm, cũng giỏi đấy. Nhưng anh trai em còn giỏi hơn”.
Nhưng anh đã sai ở một thứ. Anh không còn muốn trở nên giàu có nữa. Anh đã thấy tiền bạc làm gì với con người, ngay cả với những người thân trong gia đình. Khi còn ở Leganes, kiếm được bao nhiêu tiền anh đều gửi hết về nhà. Đến mức anh không còn muốn dính dáng đến tiền bạc nữa. Nó chỉ là một gánh nặng. Họ không bao giờ ngừng xin tiền. Anh đoán họ nghĩ anh đã là một triệu phú. Lúc đó anh còn chẳng có lấy một căn hộ. Anh sống ngay tại trung tâm huấn luyện, trong một căn phòng không có TV. Chỉ có đá bóng và ngủ, đá bóng và ngủ.
Anh không cần nhà cao cửa rộng. Anh không cần xe sang đắt tiền. Anh chỉ muốn dành hết tâm trí cho bóng đá. Tất cả để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng em gái anh đã đúng.

Còn chuyện này nữa, chắc em sẽ thấy buồn cười lắm đây. Khi chuyển sang thi đấu cho RB Leipzig, anh toàn đi trễ. À thì không hẳn là trễ. Anh đến đúng giờ, nhưng ở Đức, đúng giờ có nghĩa là bạn đã quá trễ. Thế nên em biết anh đã làm gì tiếp theo rồi đấy. Anh bắt đầu đến sớm trước hẳn 90 phút trong mọi cuộc hẹn. Anh lúc nào cũng đến sớm, đến mức các đồng đội bắt đầu gọi anh là “Anh chàng người Đức”.
Anh luôn phải làm quá mọi thứ lên. Anh chẳng bao giờ biết thư giãn là gì. Em vẫn thường bảo anh thế mà. Sân cỏ là nơi duy nhất anh còn cảm thấy như ở nhà. Đó là nơi anh tìm thấy sự bình yên, nơi anh có thể trò chuyện với em. Anh chỉ ước em vẫn còn ở đây để anh có thể nói với em rằng… “Chúng ta làm được rồi, mọi điều em từng nói đều đã trở thành sự thật”.
Rồi ngày mai thôi, anh sẽ lên đường dự World Cup. Là thật đấy em! Anh trai của em sắp sửa chinh chiến trong màu áo Bờ Biển Ngà, như Drogba, như Yaya, như Gervinho. Anh thậm chí không coi đó là một trận đấu. Anh coi đó là một sân khấu, là cơ hội để anh cho cả thế giới thấy những gì em từng nhìn thấy ở anh. Mỗi lần ghi bàn, anh sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người đều biết đến tên em, không thể nào quên được em.
Em vẫn luôn nói rằng anh có thể giỏi hơn cả Cristiano. Nếu gặp anh ấy ở đó, anh sẽ gửi lời chào của em đến anh ấy. Anh sẽ làm được những gì em từng dự đoán, anh thề đấy. Ngay cả trước khi anh có được một đôi giày đá bóng tử tế, em đã đi nói với tất cả mọi người, rằng: “Anh trai tôi rồi sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”.
Anh sẽ chứng minh em đã đúng, hoặc anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Hoàng Thông (theo The Players’ Tribune)
Nguồn bài viết: Vnexpress.net
Nội dung được trích dẫn và tham khảo từ Vnexpress.net.
Xem bài viết gốc tại Vnexpress.net


NGƯỜI THỎ
Nghe ngay
Bình luận cộng đồng
0Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên chia sẻ ý kiến về bài viết này.